pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 "Không có oa! Ta chính trực như vậy, bất quá, ta phải nhắc nhỡ ngươi một chút." Hắn cười đến mức rất đắc ý, cho dù thê tử của hắn muốn làm là yêu quái Tề Thiên Đại Thánh, vậy hắn chính là Phật Như Lai thần thông quản đại, nàng lật thế nào cũng lật không ra lòng bàn tay của hắn. Ta đã sớm tuyên bố qua ngươi thuộc về ta rồi!"

Đúng a! Sao nàng không nghĩ tới? Nói tới nói lui, biện tới biện lui, vẫn là Mạc Kế Nghêu ngồi hưởng ngư ông đắc lợi nha! Chỉ có nàng tiền mất tật mang.

"Không công bằng! Ngươi xấu."

"Ha ha ha...... Là ngươi giở trò vô lại chứ!"

"Là ngươi gạt a!"

"Được rồi! Tranh cãi nữa nơi đó cũng đi không được." Đột nhiên Mạc Kế Nghêu đá vào phía bụng ngựa, con ngựa hí một tiếng, chạy gấp ra cung, chỉ thấy Đinh Kiếm Thư liền kinh hô một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy Mạc Kế Nghêu đang lanh lảnh mà cười.

Hai người kia hoàn toàn đã quên một ít? Mọi người nhìn thấy bọn họ từ tranh cãi đến xuất cung, Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt kinh ngạc về chuyển biến cực lớn của Mạc Kế Nghêu, bắt đầu khi nào thì? Ưng Vương của bọn họ lại trở nên ‘nhân tính hóa’ như vậy? Nụ cười kia càng ngày càng nhiều a!

Trái lại đám thị nữ Thúy Hương kia coi như không thấy gì, tóm lại một câu, chính là ma lực của ái tình a! Nhưng thật ra bọn họ không khỏi kinh ngạc với Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt vì sao chưa đi theo chứ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt mà nhìn tối thượng Ưng Vương tách hai người đơn độc ra cung sao?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Mạc Kế Nghêu mang theo thê tử thúc ngực bay như tên bắn, chạy vào giữa rừng núi rậm rạp xanh biếc, bởi vì đường núi gập ghềnh quanh co làm người ta xóc nảy không thôi, tiếng gió rít qua lỗ tai làm Đinh Kiếm Thư bắt đầu sợ cái loại tốc độ lao nhanh này, hơn nữa nàng ngồi phương tiện giao thông là con ngựa thời cổ đại, mà không phải là xe chạy đầy đường của thế kỷ 20, cái loại chấn động này so với động đất càng đáng sợ hơn làm xương cốt của nàng bị dao động tan tác! Sớm biết thì ngoan ngoãn mà ngồi 'tù rương' vậy, bất quá, theo Đinh Kiếm Thư thấy, đi loại đường núi này xe ngựa không có chức năng chống sốc, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, còn có thể làm nàng 'say xe'.

Tốc độ của Mạc Kế Nghêu chậm lại, đi con ngựa làm cho con ngựa gọn gàng mà tiến vào một cái lối đi bí mật, thăm dò vào chính là tầng tầng rừng cây tự nhiên làm thành một bức bình phong che chở chốn bồng lai tiên cảnh.

Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn tiến vào chốn lãnh thổ bồng lai tiên cảnh này, Mạc Kế Nghêu ghìm cương ngựa dừng lại, nhảy xuống trước sau đó lại ôm Đinh Kiếm Thư xuống ngựa, tiếp đó vỗ nhẹ cái lưng ngựa, con hắc mã kia liền tự động rời đi.

Đinh Kiếm Thư không rỗi mà quan tâm con ngựa kia chạy đi đâu, bởi vì nàng đã bị hết thảy trước mắt hàng phục rồi!

Đập vào trong mắt của nàng chính là một đám khói mây mù lượn lờ, núi non sừng sững khí phách, bầu trời tương khảm đóa đóa mây bay, ở xung quanh đồi núi xanh ngắt ướt át, là một vùng hoang dã tươi tốt phồn thịnh, tô điểm là một mảnh muôn tía nghìn hồng hoa nhi tự mình chiếm lĩnh làm dáng, lại có một dòng chảy trong vắt từ một đầu ngọn núi chảy qua nơi đây, nối tiếp bước về một phía cuối khác không rõ, gió nhẹ từ từ mà thổi khắp nơi, ngay cả những cây trúc xanh hoang dại kia cũng theo gió đong đưa, kèm theo là những bóng cây xanh tư thế phiêu diêu, ánh mặt trời ấm áp vẩy đến khắp mọi ngóc ngách, cũng ban cho cây trúc cái bóng dao động chập chờn, bên tai có thể nghe bốn phương tám hướng vọt tới tiếng chim hót ríu rít tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng nước chảy róc rách, ở giữa sơn cốc nhộn nhạo này tựa như ảo mộng, làm cho tinh thần người ta sảng khoái mà quên đi nổi thế tục bụi trần, làm thanh tịnh tất cả các phiền muộn của người, phóng ra tâm hồn bị trói buộc khỏi bụi trần.

Nhìn thấy vẻ mặt say đắm xuất thần của nàng, không tự giác mà lộ ra nụ cười thầm, nàng như thế tản ra một luồng khí huyền bí cùng lực hấp dẫn, giống như tiên nữ lén lút xuống trần, lưu lại cái nụ cười kia làm người ta khó mà quên được, liền theo gió thổi nhẹ biến mất...... Suy nghĩ điều này, trong lòng của Mạc Kế Nghêu ngẩn ra, chân mày căng thẳng, cả trái tim cũng nặng nề.

Từ khi nào thì hắn bắt đầu tin những thứ quỷ thần kia mà nói chứ? Nhìn hắn đem Kiếm Thư ví thành gì rồi? Nhưng, trước giờ hắn lại không có phản bác qua nàng đến từ thiên giới của thế kỷ 20, thật mâu thuẩn a!

"Nơi này là tiên cảnh sao? Quả thực là đẹp ngây người......" Đinh Kiếm Thư say sưa nói, nàng còn chưa hoàn hồn từ trong những thứ kia không cách nào hình dung xúc động, tất nhiên là không có phát giác Mạc Kế Nghêu khác thường.

Đẹp ngây người? Có người dùng từ như vậy hình dung sao? Theo hắn nhận thấy chỉ có thể gọi đó là thế kỷ 20!

"Thích không?"

"Ân!" Đinh Kiếm Thư hết sức chắc chắn gật đầu, hưng phấn mà nói với trượng phu: "Nơi này thật là đẹp phải không, sẽ không phải có thần tiên mỹ quyến gì đó sống ở đây chứ? Tinh mâu của Đinh Kiếm Thư lóe sáng hết sức nóng bỏng.

Lại là thần tiên!

"Không có." Mạc Kế Nghêu không vui lạnh lùng nói.

"Ngươi làm sao vậy? Bị 'mất giọng một chút' cũng không cần như vậy a." Đinh Kiếm Thư rất khó hiểu hỏi, đã lâu rồi Mạc Kế Nghêu không có dùng giọng lạnh như băng như thế nói chuyện với nàng, ngày hôm nay là cái gân cốt của hắn có cái gì đó không ổn?

'Mất giọng một chút' là cái danh từ gì? Hiện tại chỉ cần Mạc Kế Nghêu vừa nghe ngôn ngữ gì đó thuộc về thiên giới của thế kỷ 20, hắn liền không cách nào bình tĩnh mà phát hỏa vô cớ.

"Tiểu thư, ngươi đừng tái sử dụng từ không thuộc về nhân gian."

"Không có oa!" Người nào không ở trong nhân gian, nàng nói luôn luôn là 'tiếng người', nàng cũng không phải là thần tiên hoặc âm hồn, nói gì chuyện ma quỷ. "Sẽ không phải là ta quá tiên tiến, mà ngươi quá lạc hậu, nghe không hiểu những từ thông dụng ta nói?"

Làm sao Mạc Kế Nghêu có thể thừa nhận chứ? Hắn vận dụng ý nàng nói cũng chưa hiểu rõ hết, tuy là thời gian trước bị ép học không ít, nhưng, 'từ thông dụng' của nàng có phần quá nhiều? Thay đổi tần suất cao đến dọa người, thật sự là một sự xúc phạm đến tài kinh luân đầy bụng người của hắn rồi, truyền đi ra ngoài có thể sẽ cười chết người.

"Tiểu thư, nói chuyện với ngươi thật sự là quá không biết lớn nhỏ." Sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị, không vui mà trách cứ thê tử. "Tức giận?" Thấy trượng phu không nói, vẻ mặt khó coi, Đinh Kiếm Thư tự biết không nên dùng văn chương vốn có vào lúc này, là nàng tự đuối lý, đành phải nhượng bộ a! "Được được được, đừng tức giận, tiểu nhân biết sai, được rồi chứ?" Nàng vỗ vỗ vai của hắn, đây là một động tác khó khăn, lão công của nàng thân cao ít nhất có 185 cm, mà nàng cũng chỉ có cao 165 cm.

Mạc Kế Nghêu từ từ nhắm hai mắt, hai tai vòng ở ngực, một bộ dáng lạnh lùng đắc ý, ngay cả mở kim khẩu nói chuyện dường như cũng quá lãng phí.

Lần đầu tiên Đinh Kiếm Thư thấy trượng phu kiêu ngạo như thế, nàng nhanh nhạy lập tức thay đổi lập trường vỗ về nói:

"Ngươi đừng tức giận nha! Sao nhỏ nhen vậy? Còn khoanh tay! Như thế cũng không giống như uy phong lẫm mẫm, tự cho mình là phi phàm của ngươi nha."

Mạc Kế Nghêu vẫn không nói lời nào cũng không di chuyển.

"Này này này! Ta cũng đã phản bội lương tâm khen ngợi ngươi như thế rồi, vẫn còn không hài lòng a?" Đinh Kiếm Thư muốn kích trượng phu, lại uổng công vô ích. Aiz! Xem ra nàng đành phải bán đứng chính mình, sử dụng ra sát thủ《kim gian》. "Cưng ơi, phu quân anh tuấn phong độ, ngươi cũng đừng tức giận nữa, nương tử ta sẽ đau lòng a."

Ác—— nàng không thể tin được mình lại nói ra được lời buồn nôn như thế!

Mạc Kế Nghêu nhịn không được mà vèo cười ra tiếng, không thể tưởng tượng được mình lại thất lễ như vậy. "Ha ha ha...... Ha ha ha......"

Đinh Kiếm Thư nghe được Mạc Kế Nghêu cười nhạo tiếng cười ầm ở thành phần cao, tức giận đến giậm chân. "Cười cười cười! Cười chết được rồi, có cái gì buồn cười? Uổng công ta không màn đến hình tượng mà làm cho ngươi vui vẻ."

"Ta rất vui, nếu không thì làm thế nào cười?" Mạc Kế Nghêu quét đi không vui trong lòng, vẻ mặt tươi cười mà ôm thê tử mãnh liệt.

"Nhưng, rõ ràng là ngươi đang cười nhạo ta a!"

"Cũng là cười thôi, ai kêu âm điệu đó của ngươi làm nũng như vậy, với cá tính của ngươi vốn không hòa hợp, rất buồn cười."

"Ta...... Ta......" Đinh Kiếm Thư đỏ mặt lên, nha! No, là tức giận đỏ mặt. "Mạc- Kế- Nghêu-" nàng nghiếng răng nghiếng lợi gọi trượng phu, ám chỉ với hắn là bão sắp tập kích tới rồi, còn không biết sống chết. "Ta đã thực hiện một hy sinh lớn như thế, ngươi không cảm động thì thôi, lại còn cười ta, ta...... Ta không nói với ngươi nữa, chào ngươi!"

Đinh Kiếm Thư hung hăng mà giẫy giụa thoát ra trong lòng của Mạc Kế Nghêu, làm bộ giận dỗi liền đi.

Mạc Kế Nghêu cảm thấy mình là người vô tội nha! Một thê tử như vậy, nói nàng ngang ngạnh nàng lại không thừa nhận, động một tý thì tức giận, mở lớn giọng trách móc dọa người cứ như nàng bị ức hiếp, hắn điên rồi mới khuynh tâm vì nàng, nhưng, lại không quản được tình yêu trong lòng của nàng, aiz! Làm cho một đời bá chủ này của hắn không giơ cờ hàng, cũng khó!

"Đừng đi nữa, được...... Là lỗi của ta, được chưa?" Mạc Kế Nghêu một bộ dáng xin tha thứ, đem thê tử kéo về trong ngực, dụ dỗ nói: "Này, ngày hôm nay chính là đến du ngoạn giải sầu, nên thật vui vẻ, chúng ta đừng làm rộn, được không?"

Đinh Kiếm Thư chu chu cái miệng, lườm hắn một cái, nói: "Là ngươi không giải thích được tức giận."

"Đúng!" Phản rồi nha, quả thực là hắn bị thê tử ép tới gắt gao, tự tôn gì đó của nam nhân cũng không biết đã chạy đi đâu.

Nhìn hắn đường đường là một Ưng Vương, ăn nói khép nép với mình như vậy, bất giác Đinh Kiếm Thư cũng cảm thấy lúng túng, dù sao cũng là tự mình nổi nóng.

"Thực xin lỗi......"

"Gì mà!?" Mạc Kế Nghêu đã giật mình, tại sao nha đầu kia lại đổi thành một bộ dáng hết sức tự trách? "Ngươi—— không có sao chứ?"

"Ta không nên phát cáu...... Thực ra ta không phải như thế, thật! Chẳng qua là...... Chẳng qua là......" Đinh Kiếm Thư ảo não không biết nên giải thích như thế nào về tính thay đổi thất thường của mình.

Mạc Kế Nghêu hiển ý mà cười, hắn yêu thẳng thắng như vậy của nàng, thản nhiên, không điệu bộ, ngây thơ, nhìn hậu cung nuông chiều kia? Nữ nhân xinh đẹp nhưng dối trá, như vậy ngược lại nàng hấp dẫn hắn, thê tử của hắn đáng yêu biết bao a!

"Ta biết, ngươi nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, thích là thích, tức giận là tức giận, vừa xung động lại vừa phô trương miệng lưỡi cực nhanh, phần nhiều là nói lẫy."

"Còn có a, lòng dạ của ta rất tốt." Đinh Kiếm Thư thanh minh nói, chỉ sợ hắn cho rằng nàng là ác phụ, là một nữ nhân không thể nói lý. "Hơn nữa, ta...... ta......" Nàng thật sợ hắn hiểu lầm.

Mạc Kế Nghêu chỉ muôn vàn nhu tình mà hôn lên môi đỏ thắm của nàng, sau đó, nói: "Ngươi a, làm việc luôn là nhìn trước không để ý sau, cuối cùng sau đó bằng mọi cách sám hối, đương nhiên ta biết ngươi không có cố ý."

Hắn thật là hiểu rõ nàng. Ánh mắt của Đinh Kiếm Thư là sùng bái mà nhìn trượng phu, cười mãnh liệt gật đầu. "Không ngờ ngươi lại rất hiểu cá tính của ta nha."

"Đương nhiên. Thế nào? Nên khao một phần thưởng chứ?"

"Đây là dĩ nhiên!" Dứt lời, Đinh Kiếm Thư in dấu một nụ hôn ngọt ngào ở trên má của Mạc Kế Nghêu.

Mạc Kế Nghêu há lại dễ dàng bỏ phí như vậy? Chẳng qua là hắn nóng lòng mà tập kích môi đỏ mộng của nàng, từng bước làm sâu thêm nụ hôn này tới triền miên......

Một lúc sau, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra, song song nhìn chăm chú vào cặp mắt tràn đầy tình yêu của đối phương, sau đó ngọt ngào mà ôm nhau, cảm thụ được hơi thở tỏa ra mê người lẫn nhau, bọn họ không cần mở miệng, đây hết thảy, không cần nói......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Oa! Thật là đẹp! Có nơi đẹp như vậy, vậy mà ngươi không có dẫn ta tới sớm chút, đây thật sự là tổn thất của ta!"

Oán trách thì oán trách, hai con mắt của Đinh Kiếm Thư cũng không nhàn rỗi, nàng đang dùng tâm thưởng thức nơi tiên cảnh xinh đẹp này. "Đây đến tột cùng là nơi nào?"

"Đây là nơi bí mật của Ưng Cốc, chính là thánh địa huyền bí theo lời của dân chúng." Mạc Kế Nghêu nắm tay nhỏ bé của Đinh Kiếm Thư lững thững đi tới, trước tiên là viếng thăm bãi rừng trúc xanh ngắt.

"Oa! Thánh địa nha, có phải là có bảo vật hiếm có gì đó a? Thuốc trường sinh bất lão? Cây cải tử hoàn sinh? A!

Hay là võ công bí tịch? Bảo kiếm? Hoặc......"

"Nhìn ngươi, đem cốc này làm kho báo a?" Mạc Kế Nghêu buồn cười mà nhéo cái mũi xinh xắn của Đinh Kiếm Thư.

Hắc, đáng lẽ nàng còn muốn hỏi có phải là có thần tiên a! Nhưng, sợ hắn lại 'phát điên' mới không có hỏi.

"Bằng không làm gì mà kêu là thánh địa?"

"Nơi thiêng liêng này là tự nhiên nó có."

"Nói nghe một chút đi."

Bởi vì cái sơn cốc sơn linh thủy tú này, sinh ra nhiều loại kỳ trân dị bảo, hơn nữa nó đẹp như tiên cảnh, luôn luôn tin chắc rằng giả thuyết về quỷ thần mà dân chúng lợi dụng thánh địa đến để làm phong phú thêm câu chuyện thần thoại của nó, ta thì chưa từng đem nó thần hóa, nhưng, ta tán thưởng vẻ đẹp của nó."

"Ân! Nhưng mà, ngươi không cảm thấy truyền thuyết thần thoại này tương đối lãng mạn sao?"

"Lãng mạn? Ý gì?"

"Chính là......" Tán đến nơi nào rồi? Cái này gọi là, nàng giải thích thế nào a?" Dù sao như vậy cũng tương đối hấp dẫn người, ai da!

"Đừng chỉ nói nơi này, trước đó ngươi nói có kỳ trân dị bảo, có phải là có thuốc trường sinh bất lão và cải tử hoàn sinh a?" Đinh Kiếm Thư tò mò hỏi, vẻ mặt tràn trề thích thú.

"Không có." Mạc Kế Nghêu cười lắc đầu.

"Vậy ở đây còn có cái gì kỳ dị chứ." Đinh Kiếm Thư thất vọng nói.

"Uh, ta nghĩ, dường như nhớ có Linh Chi ngàn năm gì đó, hướng nhật ô, hồi hồn thảo ( thuốc hồi sinh), nhân sâm ngàn năm......"

"Oa- thật hay giả?" Đinh Kiếm Thư mở to hai mắt, thật là ngạc nhiên.

"Đại khái đi? Ít nhất ta đã từng thấy qua linh chi ngàn năm."

"Linh chi ngàn năm? Oa- đây chính là vật quý nha! Có lấy nó được hay không a? Còn ở đó hay không? Mượn người ta mở mang tầm mắt!" Ngàn năm nha, ít nhất cũng tu luyện thành tinh. Nàng là người 'chủ nghĩa hóa thần thoại'.

"Đâu dễ! Cốc này linh khí rất nặng, linh chi ngàn năm càng sâu chi, thấy chi không dễ, lấy chi càng khó, còn phải thử thời vận."

"A- nhất định là nó rất biết trốn nha?" Đinh Kiếm Thư tưởng tượng thấy linh chi lùi đi về ổ. Chợt, nàng liên tưởng đến nhân sâm ngàn năm...... "Trời ạ! Linh chi ngàn năm thì có linh tính sâu sắc như vậy, vậy nhân sâm ngàn năm...... Chậc chậc chậc! Vậy chẳng phải mọc ra hai cái chân rồi sao, gặp người bỏ chạy!"

"Ha ha ha...... Vậy làm sao có thể? Hơn nữa cho đến bây giờ chưa có ai gặp qua, có rất nhiều linh thảo đều là mọi người truyền đi lung tung."

"A! Có khả năng a, không có lửa làm sao có khói, mà có thể nhân sâm ngàn năm sớm đã tu luyện thành tiên rồi, còn giữ lại bị người ta ăn a" ừ, khả năng cực cao. Đây là Đinh Kiếm Thư tự nhận.

"Thiệt là, trên đời không có thần tiên."

"Có thể có, có thể không. Nhưng, ta không loại trừ luận điệu có thần tiên tồn tại, trên đời vốn là thiên kỳ bách quái, có đủ những cái lạ, không phải là lĩnh vực kiến thức của loài người chúng ta có thể giải thích được một cách hợp lý." Những lời này, Đinh Kiếm Thư nhớ là Tư Mã Văn Khúc nói cho nàng biết, lúc đó nàng liền tán thành, bây giờ, Tư cùng nàng gặp gỡ, nàng càng tin chắc rằng khả năng tạo hóa kì dị của người cổ thần bí kia.

"Phải không?" Mạc Kế Nghêu bình tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này, đồng thời, hắn cũng bị liên tiếp một chuỗi các nghi vấn thổi quét, hắn phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Cùng nhau nói chuyện phiếm như thế, bọn họ đi tới trong rừng trúc và dừng lại ở giữa trời và đất.

"Oa- là căn nhà gỗ nhỏ nha!" Đinh Kiếm Thư giống như thấy một bảo bối yêu thích, không thể chờ đợi được mà chạy về phía căn nhà nhỏ kia.

Mạc Kế Nghêu ở phía sau nàng chỉ có thể lắc đầu cười, vẻ mặt sủng nịch, thê tử này của hắn tính rất trẻ con, nghịch ngợm cũng nặng hơn.

"Đừng chạy vội như thế."

Con nhóc kia bất chấp tất cả mà liền đoạt cánh cửa mà vào, thấy bên trong bài trí đầy đủ mọi thứ làm từ cây trúc thì làm nàng hưng phấn mà kêu oa oa, tò mò mà đông sờ sờ, tây chạm chạm, lúc này, nàng mới phát hiện đây là một gian 'nhà trúc' thứ thiệt.

"Nhìn ngươi, hưng phấn thành như thế. Thế nào? Chim sẽ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, không tệ phải không?" Hắc, đây chính là kiệt tác tâm huyết trước đây của hắn và Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt.

"Tuyệt quá a! Không gian khá lớn, không coi là nhỏ." Đinh Kiếm Thư rất bội phục. "Nơi này thật sạch sẽ, có người tới quét dọn sao?"

"Ta thường đến, nơi này là cấm địa của mình ta, cho nên người ngoài là không thể nào mà bước vào cửa."

"Sẽ không phải là...... Chính ngươi...... Quét dọn?" Có thể sao? Quân vương như thế không ai bì nổi.

Mạc Kế Nghêu nhúng nhúng vai. "Tại sao không?" Phụ trương! Phụ trương! Ngày phải hạ mưa hồng, mặt trời mọc ở phía tây a! Mạc Kế Nghêu này tích ngạo tự phụ, Ưng Vương cao cao tại thượng, vậy mà tự mình quét dọn chỗ ở nhỏ này nha!

Thấy vẻ mặt và ánh mắt ngu ngơ khó tin của thê tử, hắn thật không biết nên tức giận là tốt, hay là cười to vài tiếng?

"Rất khó tin? Thực ra thì, tinh tế nghĩ đến, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hết sức khó tin.

Đinh Kiếm Thư vẫn rất kinh ngạc, khó khăn gật gật đầu, một bộ dáng 'điều này sao có thể'.

"Ta cũng vậy." Mạc Kế Nghêu nhìn vẻ mặt khó có thể tin của thê tử, cũng thừa nhận cảm giác của mình.

"Vậy sao ngươi còn muốn làm?" Mặc dù điều này vốn không phải là vấn đề lớn gì.

"Không loại trừ, bởi vì ta thích nơi này, không thích có người ngoài xâm nhập vào trong thế giới của ta." Mạc Kế Nghêu luôn luôn là rất 'tính cách'.

"Vậy...... Ta đây? Ngươi có thích dẫn ta tới đây hay không?" Đinh Kiếm Thư vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương mà hết sức cẩn thận hỏi.

Mạc Kế Nghêu cười ôn nhu. "Đương nhiên thích, ngươi là thê tử của ta, tình yêu của ta a! Cho nên hi vọng ngươi có thể cùng ta cùng hưởng cảnh đẹp ngày lành nơi này, trải qua thời gian vui vẻ chỉ có hai ta."

Khó trách, lúc nảy hắn không có để cho Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt luôn luôn như hình với bóng theo tới.

Đinh Kiếm Thư đối với dụng tâm sắp đặt của Mạc Kế Nghêu là tràn đầy xúc động, so với trước kia càng thương hắn nhiều hơn. "Ngươi thật là có thiện chí, đối đãi với ta thật tốt......" Nàng nghẹn ngào nói, cũng đi vào ôm trong lòng ôn nhu của trượng phu.

"Mạc Kế Nghêu một tay vòng quanh ái thê, một tay nâng lên khuôn mặt của nàng, dùng loại nhu tình của nàng, ôn nhu nói: "Ta chỉ mong muốn ngươi vui vẻ mà cùng ở bên cạnh ta, mãi mãi...... mãi mãi...... đồng ý với ta, được không?"

"Được, ta đồng ý với ngươi, mãi mãi bồi ở bên cạnh của ngươi......" Đinh Kiếm Thư thâm tình mà nhận lời, nàng đã sớm cảm động đến hai mắt đầy lệ.

"Bảo bối của ta...... đừng khóc......" Mạc Kế Nghêu cúi đầu hôn lên hốc mắt tràn đầy nước mắt của ái thê, liền thâm tình mà hôn lên môi của nàng. "Ta yêu ngươi, Thư, ta yêu ngươi......"

"Ta cũng yêu ngươi, Nghêu, Nghêu......"

Hai người yêu nhau say sưa mà ôm hôn, tình cảm mãnh liệt mà khát vọng lẫn nhau, bọn họ cũng cởi ra quần áo lẫn nhau, ngã về một bên nằm trên giường, cùng nhau đi vu sơn mây mưa......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bầu trời đã được bao phủ thêm một ánh sáng màu đỏ cam, nghĩ là ánh mặt trời đã tiếp cận hướng tới hoàng hôn!

Mạc Kế Nghêu thừa dịp lúc mặt trời chưa xuống núi, mang theo Đinh Kiếm Thư trở lại vùng mới tới trong cốc, một tay ôm lấy vai nàng, một tay chỉ về bên phía đầu hồi, nói: "Thư, ngươi xem vùng đỉnh núi kia."

"Bầu trời! Rất đẹp......" Đinh Kiếm Thư lại lần nữa bị khuất phục say đắm bởi vẻ đẹp tự nhiên thiên biến vạn hóa tuyệt vời này.

Một tia vàng óng ánh chui vào ở giữa vùng đỉnh núi phía tây kia, đúng lúc này mượn ngọn núi hình thành một góc tự nhiên, ánh tà dương kia lau xuống liền chui vào trong cốc, làm cho phía bắc thanh sơn bị phân hai cực biến hóa khác thường, nữa phần trên kia đáp lễ lau xuống ban tặng ánh chiều tà lóe vàng óng ánh lục.

Bởi vì góc độ liên quan đến nữa phần dưới cũng là một màu xanh thâm thẵm, xa xa nhìn lại rất là đẹp, càng làm cho người khâm phục vẻ đẹp sắc sảo của thiên nhiên, một hành động khéo léo, lại tạo ra một vẻ đẹp sông núi dao động lòng người.

Lúc mặt trời mới mọc phía đông, ngọn núi phía đông cũng hiện ra một đạo kỳ cảnh, khi đó, tia sáng nóng rực lại chói mắt, tràn đầy sự sống và nhiệt huyết, như được kèm một loại động lực và sức mạnh; Lúc mặt trời lặn, ánh sáng từ ngọn núi phía tây thì ôn hòa êm dịu và nhẹ nhàng, có vẻ như làm dịu bớt tiếng xôn xao quá mức trong cốc, vừa điềm tĩnh lại vừa thiêng liêng. Mà từ nam đến bắc sẽ thấy hai mặt đầu hồi xuất hiện các màu sắc rất tương phản. Mỗi khi thấy vậy, chung quy có thể làm cho tâm hồn nóng nảy của ta được yên tĩnh." Giọng điệu của Mạc Kế Nghêu nhẹ nhõm vững vàng nói.

"Ân! Ta cũng cảm thấy như vậy. Biết không? Ở nơi của ta sống, muốn nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, còn phải trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi mà đi đến thâm sơn u cốc, hơn nữa không bảo đảm nhất định không phụ kỳ vọng, rất nhiều nơi đẹp thì đẹp thật, chỉ là uổng công vô ích nhân công cố tình tạo ra một chiếc áo khoác xinh đẹp mà thôi,Truyen up tai: khotruyen.wapego.ru rất khó tìm được hương vị thơm nguyên thủy tự nhiên, và một cổ cảm giác kỳ ảo khiếp người." Đinh Kiếm Thư nhớ tới khí hậu mất cân đối nghiêm trọng trong rừng cây ở Đài Loan, xúc động mà bùi ngùi nói.

Aiz...... Không biết điều này ngay cả trong hai mươi lăm bộ sử của Trung Quốc cũng tra không được triều Thiên Ưng Vương, phải chăng tồn tại trong lịch sử Trung Quốc cùng mạch thời gian dòng thác? Hoặc là đã từng tồn tại lâu năm trong một không gian khác? Nhưng, cho dù nó từng ở đâu trong không gian, người trong phồn hoa vượt qua thời không, nàng... cô gái của thế kỷ 20 quá không thuộc về nơi đây, nhưng chân thực mà in dấu với mỗi một bước chân của nàng trên mảnh đất này?, chân thực mà gặp gỡ sinh mệnh yêu nhất.

"Nghĩ cái gì? Nhập thần như thế?" Thấy thê tử như có vẻ đăm chiêu suy nghĩ mà không biết đi vào đến phương nào của cõi thần tiên, Mạc Kế Nghêu quan tâm hỏi.

"Nơi này đẹp như thế, ngươi lại đối tốt với ta như vậy, cưng chìu ta như vậy, làm ta quá hạnh phúc và hết sức mỹ mãn; nhưng, mọi thứ quá thuận lợi, quá hoàn hảo, làm cho ta cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng, sợ tỉnh mộng trở thành khoảng không, cái gì cũng không có!"

Đinh Kiếm Thư nói ra một nổi thầm kín khác, cũng là một vấn đề mà lúc đầu Mạc Kế Nghêu đã từng thẳng thắn đối với nàng—— một vấn đề rất thực tế mà nàng lại không thể nắm trong tay.

"Đây không phải là mộng, bảo bối, đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi coi chừng dùm ngươi, sẽ không để cho người khác tách chúng ta ra."

Mạc Kế Nghêu cảm thấy trong lòng của ái thê sợ hãi và bất lực, hắn ôm chặt lấy nàng, truyền nhiệt và sức mạnh cho nàng, hướng về phía nàng thực hiện cam kết của hắn với nàng.

Chỉ sợ ngươi không trông coi được ta a! Ở trong nội tâm của Đinh Kiếm Thư gần như kêu khóc nói.

"Ôm chặt ta, Nghêu, nói ngươi yêu ta." Đinh Kiếm Thư bất lực mà tìm kiếm sự bảo vệ của trượng phu, nàng ôm chặt lấy hắn, rất sợ ngay sau đó nàng liền không giải thích được mà biến mất.

"Ta yêu ngươi, Thư, ta yêu ngươi......" Mạc Kế Nghêu biết ái thê sợ hãi, hắn cũng chưa từng quên những gì nàng đã từng nói——

Ta đi hay ở cũng không phải là ta có thể tự biết trước......

Những lời này, lần đầu làm cho thân là Ưng Vương ngạo bá như hắn cũng cảm thấy một cổ bóng ma lái đi không được, và một loại khoảng cách vô hình khó mà hình dung, làm tâm của hắn không khỏi nổi lên phòng bị, trong lòng duy trì một cỗ dự cảm bất thường......

Trước lúc mặt trời lặn, phiến rặng mây đỏ trên bầu trời kia xẹt qua một? Chừng mười con diều hâu, lượn vòng trên không ở thánh địa của Ưng Cốc, từng trận tiếng kêu hùng dũng của chim ưng truyền qua lại ở giữa cốc, dường như cổ vũ đôi phu thê này, làm cho tâm tình của Đinh Kiếm Thư không khỏi chuyển biến tốt.

"Nghêu, ngươi xem, là ưng? Oa! Cái lão ưng màu đỏ kia không phải là xích ưng sao? Oa—— trắng, màu trắng nha, còn có lão ưng màu trắng!" Đinh Kiếm Thư chỉ con ưng đang bay lượn vòng ở trên không?, ngạc nhiên nói.

Thấy tâm tình của ái thê chuyển biến tốt, lại khôi phục bản tính lèo xèo ríu rít của nàng, tâm của Mạc Kế Nghêu cũng theo đó mà hơi nhẹ lòng, cười nói:

"Nó là bạch linh, là xích ưng tốn rất nhiều công sức 'thuần hóa' thê tử. Mạc Kế Nghêu vừa nghĩ tới tính cách của hắn với xích ưng, cũng như nhau thua bởi loại tình yêu sâu sắc này, liền muốn cười.

"Hóa ra là nó chạy tới truy lão bà a! Chẳng trách nhiều ngày không thấy bộ dáng phục phịch ra vẻ như Ba lạp của nó, cũng không còn ra oai với ta, a—— hay thật, còn phải 'thuần phục' lấy cái lão bà kia? Vừa nhìn liền biết nó cưỡng bức bạch linh phải phục tùng, cái 'áp phách vương' này quả thực là phiên bản của ngươi nha!"

"Đúng vậy a, cũng không còn cách nào khác, ai kêu tính tình của bạch linh cùng nương tử của ta khó trị như nhau, không dùng chút sức quyến rũ là không làm được." Mạc Kế Nghêu hay thật giống như hắn hy sinh nhan sắc mới dụ dỗ được thê tử.

"Aiz! Ai kêu bạch linh cũng giống như ta 'Thiên sinh lệ chất nan tự khí', bọn ta có tư cách chọn tốt nhất!" Bản lãnh của Đinh Kiếm Thư cũng không phải là càn rỡ nói khoác, tự mình thổi phồng một chút cũng không tồi.

*Thiên chi lệ chất nan tự khí*: trời sinh vẻ đẹp tự nhiên rất khó để từ bỏ chính mình.

"Đúng rồi! bạch linh cũng thật biết chọn, chọn được xích ưng anh tuấn có quyền, có tiền, có địa vị giống ta như vậy làm trượng phu, sau khi cưới nhất định là rất hạnh phúc."

"Này......" Đinh Kiếm Thư nực cười nói: "Quá thái quá rồi, có thể nói xích ưng có quyền, có địa vị, thế nhưng ta nhìn không ra nó anh tuấn chỗ nào có tiền chỗ nào a?"

"Nước tiền bất đồng, có đúng hay không? Lão ưng dùng gì đó, chúng biết là đủ rồi. Hơn nữa, khiếu thẩm mỹ và quan điểm của ưng cùng người là không giống nhau." Từ khi nào thì hắn trở nên biết trêu ghẹo như vậy? Để cho những thần tử kia nghe thấy được nhất định không thể tin được.

"Phải không? Xích ưng là vua trong các vị vua, cũng có tài sản a! Nhưng bộ dáng chưa hẳn đẹp nha!"

"Mà đoán chừng, dựa vào xích ưng là một con chim quý hiếm có, lại kiệt xuất và bắt mắt giống ta, chắc chắn cũng anh tuấn giống ta."

Aiz, có lẽ hắn bị thê tử dẫn lạc lối rồi, vì thế trong lời nói không biết khiêm tốn, nói xong hắn lại không đỏ mặt, hơi thở không gấp, da mặt thật dày. "Cho nên, xích ưng cũng giống như ta bạch linh không bị tài mạo song toàn, và sủng ái thê tử thuần phục là không thể nào."

"Ta nghĩ, bạch linh cũng là một con chim quý hiếm có, lại cũng giống như ta ra nước bùn mà không nhiễm bẩn mà hấp dẫn người, trên đời khó tìm thứ hai! Khó trách xích ưng cũng giống như ngươi lại theo đuổi không bỏ, bảo bối giống như ta và như bạch linh, rốt cuộc 'bọn ta' bị 'các ngươi' truy đuổi."
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .